Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


 phan 18

 TIẾP THEO CHƯƠNG III:
 Tiếng va chạm giữa đôi giày cao gót và lớp gạch sáng bóng của nền nhà vẫn vang lên đều đặn- nó cho thấy thái độ vội vàng lẫn bực dọc của người bước đi. Mái tóc nhấp nhỏm theo mỗi lần nhấc chân, cánh tay được giữ vòng quanh trước ngực. Đúng là nơi này. Cánh cửa cho phép vào bởi vị chủ nhân bên trong. Cô gái bước chầm chậm đến chỗ chàng trai đang xoay lưng nhìn ra ban công, đoạn đường nổi bật trên nền trời đen thẫm. Đó là một thói quen khi đang suy nghĩ. Anh ta dường như chẳng quay lại dù biết chắc sắp sửa sẽ có cuộc trò chuyện mà nó có liên quan đến việc thỏa thuận giữa Zen và DuDu.
- ZenZen! Anh cần phải có biện pháp mạnh hơn với người đó, nếu anh muốn mọi việc cứ mãi dây dưa như vậy thì anh không thể làm gì được hơn nữa. Anh thấy đó, hôm nay FiFi đã đến tận đây- tình cảm của cô ấy không đùa được đâu. Anh phải dứt khoác… ZenZen!
 Zen vươn vai, anh khẽ nghiêng đầu để cô trông thấy nụ cười của mình rồi lại quay đi, đoạn anh tiến đến góc đặt vài dụng cụ thể dục của mình- anh ngồi lên yên xe đạp và điều chỉnh màn hình tạo phông nền cũng như hoàn cảnh trò chơi tự giải trí. Tuy nhiên anh chỉ làm đến đó, không đoái hoài gì thêm, anh ngẩng lên nói với cái khoảng không vô tận trước mặt.
- Những gì anh làm đều có thể vì người đó, chỉ duy nhất một việc anh không thể làm được là thôi yêu mến người đó.
- Vậy sao? Em vốn đã khó hiểu về cái quyết định nhanh chóng của anh, nếu là trong hoàn cảnh khác anh có thể làm theo ý của riêng mình. Rốt cuộc thì việc đồng ý chia tay với FiFi là sao đây?
 Một hơi thở hòa quyện vào không khí…
- Nói thế nào nhỉ? Nếu anh là người có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì anh không có gì hối tiếc, nhưng nếu ai đó có thể làm tốt hơn thay vì chỉ mang lại phiền phức lẫn nguy hiểm như anh…
- Một ai khác? Ai chứ, cậu nhóc Pun ah?
 Sự tò mò của DuDu làm Zen phì cười.
- Mấy chuyện dong dài đó sao lại hấp dẫn một cô gái lạnh lùng như em.
- ZenZen. Anh có biết là mình đang… ghen không?
 Câu nói ngắt quãng biến thành ngón tay quái quỷ chỉ điểm thẳng thừng vào mặt Zen, anh ta cảm thấy khó chịu và trút giận lên cái màn hình bằng cách bấm linh tinh để rồi nó tắt phụt đi. Zen bước xuống.
- Đây là lần đầu tiên anh tức giận vì một cô gái. ZenZen… Em đã từng mong rằng mình sẽ bước vào cuộc đời anh, mong rằng vị trí của mình sẽ đặc biệt hơn trong lòng anh, hay ít ra anh sẽ thể hiện sự quan tâm với em nhiều hơn… Nhưng em đâu phải người anh cần đúng không?
 Nó làm anh dịu lại đôi chút, anh thở dài lắc đầu.
- DuDu, anh chỉ là không muốn làm em nghĩ gì khác. Anh không hiểu nổi mình nữa, nhưng đúng là gần cả tháng nay tâm trạng anh rất khó chịu, vừa mệt mỏi vừa chán nản. Cố gắng bao nhiêu cũng bị chúng đeo bám. Anh cũng là người đàn ông bình thường như mọi người, đối với những chuyện như vậy anh tất nhiên là có cảm giác chứ!
 DuDu xòe bàn tay che đi một góc gương mặt mình, cô hơi cúi mặt và vuốt mái tóc ra phía sau, cuối cùng đứng thẳng lên và lớn tiếng hơn.
- Hay đấy! FiFi hẳn rất thích thú nếu nghe anh nói vậy, có khi cô ta xông thẳng vào đây cũng nên- rồi làm lành với nhau…
- Để anh yên đi, đừng nói nữa.
- Nói dối, rõ ràng anh muốn gặp cô ta, chẳng phải chiều nay anh đã kiếm cớ bị cảm lạnh, lại còn vui ra mặt khi thấy cô ta xuất hiện ở đây.
- DuDu, làm ơn đi.
- Em chẳng thích làm ơn cho ai hết. Thú nhận đi, anh rất muốn gặp cô ta đúng không?
- DuDu…
- Nói đi.
 Zen nhìn thẳng vào DuDu, ánh mắt cô lại bình thản chờ đợi, nó khiến anh dễ chịu, anh liếm môi mình khẽ gật đầu.
- Đúng vậy, thì sao nào…
- Thì anh đã được toại nguyện…
 Cô buông lửng câu nói và nhanh chóng bước sang một bên. Vật đứng sau lưng cô ta đang tròn xoe mắt bỗng nhiên thấy ngỡ ngàng khi chiếc lưng cô rời đi và đón nhận một ánh mắt cũng tương tự như thế. Thật lạ lùng là ngay đến bản thân tôi vẫn chưa dám tin mình được gặp Zen thông qua chính người đã ra cái điều kiện đó.
- Hai người cứ từ từ trò chuyện, nhớ là đây không phải là tôi muốn giúp ai đâu nhé!
 Tôi mỉm cười giơ tay mình lên cao. DuDu tròn mắt nhưng rồi lại phì cười.
- Cô đúng là đứa con gái kì cục.
 Chúng tôi vỗ tay vào nhau một cách thích thú. Cánh cửa đóng lại. Tôi nhìn Zen, việc nghe những lời anh nói khiến tôi ngộ ra mình đã rất vô tâm đến cảm nhận của anh, anh ấy đã lo lắng rất nhiều. Zen ngồi xuống, anh tựa hết cả người vào lưng ghế.
- Anh thật quá đáng Zen.
- Em đến đây chỉ để nói thế thôi sao.
 Tôi hít một hơi thật sâu cố giữ sự xúc động.
- Đúng vậy! Cái gì mà một người khác có thể làm em hạnh phúc, chẳng qua anh muốn tìm cách trừng phạt em thôi. Em nói đúng không?
 Zen ngẩng phắt lên, ánh mắt anh bỗng nhiên thật đáng sợ. Trông phút chốc ít ỏi, chúng tôi đã truyền cho nhau cái thông điệp lặng căm đó, tất cả những điều chất chứa sâu kín nhất. Khoảng thời gian xa cách bấy lâu đã làm chúng tôi cô đơn kinh khủng nhưng lại dồn nén nó quá nhiều đến mức chỉ có thể đứng lặng im mà nhìn nhau như thế. Zen kéo mạnh tay tôi trước khi tôi kịp nhào vào lòng anh. Zen vỗ vào tóc tôi và vuốt ve bờ vai.
- Đúng vậy, em đáng bị phạt lắm!
 Phút im lặng tiếp tục sau đó làm chúng tôi bật cười nhưng vẫn ngồi như thế rất lâu- không một hành động nào nữa sau đó- dường như chỉ để bù đắp lại khoảng thời gian thiếu vắng nhau…
- Làm sao DuDu đồng ý cho em gặp anh?
- Bí mật!
- FiFi, anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Chính anh là người chấm dứt nó nhưng anh lại lo sợ nó thực sự mãi mãi kết thúc.
- Con người luôn mang trong mình một cái tôi khác nhau, Zen, em đã rất buồn và thậm chí đã tổn thương nhiều vào ngày hôm đó. Nhưng bắt em chấp nhận và sống dật dờ với những gì chưa rõ ràng thì em thà được nói chuyện rõ ràng với anh. Nếu em chọn cách không đến đây nữa thì…
- Chúng ta sẽ ra sao. Điều đó làm anh tin rằng chúng mình vẫn cần cho nhau. Anh kể từ lúc gặp em đêm đó cho đến giờ phút này chưa hề hối hận vì đã yêu mến em.
 Căn phòng lại yên tĩnh, màn đêm thật rộng lượng ban cho tôi và anh khoảng không gian bình yên thế này. Trên chiếc ghế đệm rộng rãi, hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau một cách bất ngờ- cảm giác của đêm hôm đó trở lại trong tâm trí mỗi người. Tôi nắm chặt tay Zen và chợt nhớ đến DuDu, việc tôi mạnh miệng tuyên bố với cô trước khi cô dợm bước bỏ đi gây chút ấn tượng nhỏ nhoi nơi cô. “Trên con đường mà Zen đi, tôi là một trong những gì mà anh ấy đã lựa chọn…”- tôi bối rối nhớ lại một thoáng nghi ngờ dâng lên trong mắt DuDu. Cứ nghĩ cô sẽ làm bất cứ hành động nào khác chứ không phải là cái việc đánh cược lạ lùng với tôi. Đánh cược? Đúng vậy- “Nếu cô đúng là người mà ZenZen chọn thì cô thắng còn ngược lại cô hãy mãi mãi đứng bên ngoài cuộc đời của anh ấy”. Và tôi đã liều lĩnh chấp nhận nó ngay sau đó. Nói đúng hơn, DuDu đã tạo cơ hội để tôi được gặp anh theo cái cách thông minh của riêng mình.
- Zen!
- Hửm!
- Lúc sắp hôn Pim, anh đã nghĩ gì, nói thật ra cho em nghe thử!
- Anh đã nghĩ… sao em lại cao đến vậy chứ.
 Tôi gác đầu lên cánh tay anh, bức tường trắng nhắc cho tôi nhớ đến màu trắng lạnh lẽo của căn phòng bệnh viện sau khi Zen bước đi và nói rằng anh không muốn gặp tôi nữa. Nó đáng sợ lắm, tôi lúc đó như vừa mất đi thứ gì vô cùng quý giá vậy. Tôi nép vào người anh, nắm chặt bàn tay ấm nóng của anh. Zen choàng tay còn lại qua vai tôi, anh nhẹ nhàng đặt môi lên trán tôi- tôi lại e ngại sự bất ổn trong tâm trí mỗi khi gần anh vào lúc này có thể gây xáo trộn mối quan hệ của chúng tôi. Tôi ngồi dậy bắt anh phải ngồi theo.
- Nhắm mắt lại đi!
- Lại thế nữa rồi.
 Anh than vãn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tôi thì thầm vào tai anh.
- Chuẩn bị. 1. 2. 3. Bắt đầu!
 Tôi áp môi mình lên nơi đang chờ đón nó một cách cởi mở và say sưa hưởng thụ nó. Hai con người của đêm hôm đó đã quay ngược lại thời gian trở về cảm xúc ban đầu của chính họ. Vẫn là những dòng cảm xúc tuôn trào đầy mới mẻ và mê đắm. Chỉ có một người là cảm nhận điều khác thường trên làn da sần sùi lẫn sự mâu thuẫn trong ý thức. Là tôi…
***
CHƯƠNG IV
CƠN MƯA ĐẦU HẠ


 Pun: “Cừ lắm FiFi. Cười vỡ bụng với chị đấy!”
 Q: “Tớ sẽ xử tên Zen nếu chuyện đó xảy ra. Bị người ta xô ra ư? Hahaha!”
 LaLa: “Cậu đã đến đó một mình à, bạn bè thế đó hả con bé kia.”
 Tôi đã liên tiếp nhận thư nhắn của họ chỉ sau đó mấy ngày.
 Tôi biết thêm một sự thật rằng chương trình đó được phát sóng và bộ mặt ngớ ngẩn kèm theo hành động mà theo họ là “cười vỡ bụng” của tôi nhanh chóng lan rộng- trước hết là ở KTX nữ tôi đang ở. Đúng ra thì tôi thấy vui vì đã làm hòa với Zen, tuy nhiên việc bị đem ra trêu ghẹo ấy khiến tôi hơi khổ sở. Pim là cô gái thẳng thắng- tôi sẵn sàng đồng tình nếu ai đó phán đoán về con người của cô ấy như vậy, bởi Pim chẳng ngần ngại bảo với tôi, cô sẽ là người thứ ba dù cho tôi có là gì của anh. Đúng vậy. Pim biết mối quan hệ bí mật của chúng tôi và chẳng muốn quan tâm đến việc sẽ tiết lộ cho ai, tôi cười méo xẹo trong khi ước gì cô thà cứ công bố ra cho mọi người còn hơn là vừa cười vừa nói trước mặt cả tôi và Zen như thế. Còn cái gã bên cạnh tôi chỉ biết gãi gãi vào sóng mũi mình và cười trừ. “Cám ơn Pim, nhưng không nên…” Đúng ngay cái chữ phủ định ấy thì cô ta chạy đi mất- vẻ mặt thẫn thờ vẫy gọi cô bạn của hai chúng tôi chẳng ăn thua gì khi Pim chỉ cố ý nghe những gì cô ấy muốn nghe. Tôi vỗ vai anh- “Làm tốt lắm!”, Zen chỉ biết ôm đầu than thở.
 Một lá thư khiến tôi lưu ý nhất: “Việc chị lên truyền hình ấy mà, hay lắm đấy. Em nghe nói anh Đan đã tức tốc sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để lên thăm chị. Chúc chị vui. RinRin” Con nhỏ cười toe toét nháy mắt với tôi. Hai trái tai tôi rung rinh từng đợt- có vài tia chớp lướt dọc ngang nó mặc dù cái âm thanh trời giáng đó chắc cũng chỉ mỗi mình tôi nghe được. Chân tay tôi bủn rủn ôm lấy đầu- bịt lấy tai đi tới đi lui lẩm bẩm. Không ổn rồi! Không ổn rồi! Tai họa sắp xảy ra tới nơi rồi. Anh Đan mà đến đây thì dù tôi có van xin anh ấy cũng ngăn cản chuyện giữa tôi và Zen cho mà xem. Không thể lí giải nổi việc Đan có ác cảm với anh như thể có oán thù truyền kiếp vậy.


- FiFi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu!
 Tôi ngước nhìn SoXu. Đoạn phim đang được chúng tôi biên tập lại có vẻ hơi khác với những gì tôi nghĩ nhưng nó làm tôi không băn khoăn hơn việc mất tập trung của cậu bạn nãy giờ từ khi vào phòng. Tôi sốt ruột nhướn mày thảy về SoXu sự chờ đợi và nôn nóng hy vọng chúng tôi sớm hoàn thành bài tập của mình.
- Tớ đang nghe đây!
 Tôi liếm môi nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt của cậu khi SoXu cứ cố tình rủ mái tóc nhằm che tầm nhìn của tôi. Cuối cùng cậu bỗng gục gật rồi hít một hơi thật sâu.
- Mình tiến xa hơn được không?
 Im lặng. Tôi sửa lại tư thế ngồi của mình rồi chẳng biết làm thế nào tôi giơ ngón tay út lên ngoáy vào lỗ tai như kẻ ngớ ngẩn.
- Cái gì cơ?
 Nói thật thì con nhỏ tôi đang cố gắng phơi bày tất cả sự thô lỗ, vô duyên, vô dụng có thể một cách hiếm hoi ở trường hợp này, biết đâu cậu ta hối hận và rút lại câu nói vừa rồi. SoXu chộp lấy bàn tay còn lại rút dần khoảng cách với chủ nhân nó, tôi kéo giãn khoảng cách, cậu tiến lên, tôi lùi dần. Chúng tôi cứ nhích từng chút một cho đến khi tôi chạm phải vách tường thì mắt cậu gần như hút lấy đôi môi tôi. Khoảng không nối giữa chúng tôi chỉ mỏng manh như một tờ giấy khiến tôi bối rối.
- SoXu, tớ phải nói sao thì cậu mới chịu tin tớ đã có bạn trai rồi chứ.
 Cậu khựng lại, tròn xoe mắt nhìn tôi như người lạ mặt.
- Vậy tớ phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu rằng tớ không quan tâm đến điều đó.
- Không hẳn là quan tâm hay không mà cậu cứ như thế tớ sẽ rất khó xử, nhất là hiện giờ.
 Cậu khẽ lắc đầu.
- Người ấy đâu có yêu thương cậu, tớ biết, người ấy không gần gũi cậu hơn tớ, anh ta không bên cạnh cậu những khi cậu cần, những ngày cậu nằm viện anh ấy đâu có mặt. FiFi, cậu có thể hoàn toàn yên tâm hướng về người con trai như thế sao, hay là sự tưởng tượng phong phú của cậu chỉ vì muốn từ chối tớ.
- SoXu, cậu hiểu sai rồi, thực ra anh ấy có đến đúng vào lúc cậu bước ra. Nhớ lại đi…
- Tớ không tin. Cậu nói dối đúng không?
 Tôi đằng hắng nhìn vào mắt SoXu, nó dự báo rằng tôi sắp phải đánh rơi mảnh vỡ vô hình vào đôi mắt long lanh biết nói kia. Tôi đặt cái mỉm cười lệch hờ hững trên môi.
- Cậu phải tin. Bởi vì anh ta… đang ở sau lưng cậu đấy!
 Đó cũng là nguyên nhân để tôi nhấn mạnh câu “nhất là hiện giờ” cho SoXu hiểu- tôi thở dài khi nghĩ việc rắc rối này nếu đến tai DuDu thì sao vì ngay cả Zen cũng đã mất kiên nhẫn bắt đầu từ lời tuyên bố công khai rằng “không quan tâm đến điều đó”. Zen quyết định rời khỏi chỗ nấp của mình, ánh mắt kiêu hãnh chẳng hề ngần ngại xoáy vào lưng SoXu rát rạt trong khi lại lạnh như tảng băng trừng trừng nhìn tôi. SoXu đứng im giữa hai chúng tôi, cậu cứ đứng sững nghiêm trang nhưng ngón tay thì linh động trỏ qua lại hai người chúng tôi. Cậu cứ há hốc khá lâu, tôi đoán bây giờ cậu mới chịu để tâm nhận ra người con trai mà lần ở bệnh viện trường đã vô tình “nhìn hụt” mặc dù lúc đó Zen không có ý muốn giấu giếm. Tôi xác nhận bằng cái chớp mắt đánh tiếng với SoXu và tất nhiên là thông cảm sự bối rối đó của cậu, nếu đặt trường hợp cậu ấy đang hẹn hò bí mật với một cô bạn gái nổi tiếng trên truyền thông thì tôi cũng thấy thú vị nhưng bản thân là người trong cuộc thì tôi chỉ thấy nó thật rắc rối. Tôi đứng dậy, thật khó tin là việc nhìn thẳng vào cậu bạn lại khó khăn như vậy, tôi muốn giữ cho chiếc lưng hơi khom của SoXu thẳng đứng lên và bằng cách nào đó để gương mặt thân thiện ấy trở lại nét tươi tắn mọi ngày. Zen kéo tôi về phía mình, anh nhẹ nhàng “gằn” từng tiếng.
- Thứ nhất, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thứ hai, xin cậu đừng để ý việc tôi là ai mà hãy quan tâm việc tôi là người như thế nào đối với cô gái ngốc nghếch này đây. Những điều anh bạn và tôi cùng yêu mến, tốt hơn là vun đắp hạnh phúc cho họ, đừng mang lại rắc rối thêm nữa. Tôi mong cậu hãy chỉ là người bạn tốt bên cạnh cô ấy khi không có mặt tôi. Được chứ!
SoXu lặng lẽ nắm lấy cánh tay Zen đưa ra, cậu dường như để mọi cảm xúc rối bời trút sạch sau cái thở dài khi ngoảnh sang tôi- mỉm một cụ cười hiền lành đặc trưng.
- Cậu biết anh ta chứ? Anh ta nổi tiếng lắm đấy. Tớ đã thấy anh ấy nhiều lần trên quảng cáo, phải rồi, là một trong những người mẫu đại diện cho ViTaDa mà. Nói sao nhỉ? Anh ta trông tuyệt thật, lần đầu tiên tiếp xúc với ZenDy, tớ tin rằng anh ta sẽ đem lại điều tốt đẹp cho người con gái mình yêu thích. Người con gái yêu thích ư… tớ thì không thể làm được điều đó… phải không FiFi… Nhưng anh ta đã thích ai nhỉ? Mọi người sẽ rất quan tâm đấy. Ôi… đầu óc tớ lại lú lẫn mất rồi, tớ quên mất người đó là ai, có lẽ không thể kể cho cậu nghe được…
Tôi phát run lên và gần như bị cuốn theo giọng nói càng ngắt quãng như thể chính tôi mới là kẻ thít chặt dây thanh quản của cậu ấy vậy. Tôi sợ mình sẽ vỡ òa đi nếu cứ tự nhiên nhìn ngắm cậu như thế, tôi tém lọn tóc vắt qua mang tai một cách vô thức và quay mặt đi nơi khác.
- Chào cậu, hy vọng ngày mai bài tập của chúng ta sẽ hoàn thành. Tớ về đây!
Tôi đứng lặng yên rất lâu kể từ lúc tiếng đóng cửa sau lưng vang lên cũng là tiếng động duy nhất còn lu mờ đọng lại trong trí óc cho đến khi Zen cấu vào má tôi đau điến.
- Em đó, thật không chịu được, lơ là một chút là lại nghiêng ngả ngay rồi.
Tôi xoa xoa hai bên má, Zen giận thật, anh hoàn toàn im lặng quan sát tôi và SoXu mà không thèm lên tiếng mặc dù tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề lẫn ánh mắt nghiêm khắc của Zen.
- Anh nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ người này để chạy theo người khác hay sao, cho nên anh đã quên ngay lời hứa với DuDu mà ra khỏi chỗ nấp? SoXu là cậu bạn tốt, Zen- em vốn không có nhiều bạn, có được người bạn chân thành em không muốn họ phải tổn thương vì em đâu.
- Nếu em lo lắng thì cứ chạy theo mà trình bày với cậu ta. Nhanh thôi, cậu ấy vốn là người tốt mà.
Tôi phì cười dúi đầu vào ngực anh bằng một cái vẻ rất ư là chân thật.
- Có những sự thật phải học cách chấp nhận. Em chỉ yêu mến Zen, anh phải chấp nhận sự thật đó đi.
 Zen nhắm mắt lại, anh ngửng lên than thở điều gì đó tôi nghe không rõ, chỉ biết rằng than thể anh ấm nóng và bàn tay anh rất dịu dàng êm ái vỗ về dọc tấm lưng tôi. Bất chợt tôi thấy thân thể mình trong suốt, đến mức tôi có thể hình dung được bàn tay anh đang di chuyển và mức độ phủ sóng của nó lan tỏa khắp làn da. Đôi khi tôi thấy nực cười khi liên tưởng mối liên hệ giữa Zen và anh Đan- tuy nhiên tôi phải thú nhận sự có mặt của Đan càng khiến tôi sợ hãi mỗi khi gần anh hơn thế này.
- Em đã có chuyện gì giấu anh?
 Tôi giật mình. Nhưng chính việc vô cùng hoảng hốt của tôi đã giúp Zen tin rằng tôi đang thực sự che giấu việc gì khác. Anh không hỏi vội mà chờ tôi lấy lại bình tĩnh, anh thể hiện rõ ràng sự chờ đợi và tôi biết mình khó mà từ chối kì vọng nơi anh.
- Có một chuyện em muốn nói với anh.
 Tôi chậm rãi kéo Zen ngồi xuống cạnh mình.
- Anh Đan sắp tới thăm em, nguyên nhân là vì chương trình phát sóng lãng nhách vừa rồi mà em đã tham gia. Zen, anh ấy không thích em quen với anh, việc ghé thăm ngoài khủng bố tư tưởng em ra thì chẳng có gì vui vẻ cả.
Zen phì cười trước thái độ chán ngán của tôi mỗi khi nhắc đến Đan.
- Vậy anh đã từng gặp qua anh ấy trước đây chưa?
 Tôi cẩn thận đưa cho Zen những tấm ảnh anh Đan lúc nhỏ, kể cả những tấm hiếm hoi lúc lớn. Tôi mong Zen sẽ suy nghĩ phân vân hay đại loại như nhìn thật lâu để hồi tưởng về một chút kí ức chẳng hạn nhưng tôi đã cụt hứng sau cái lắc đầu nguầy nguậy nhanh chóng của Zen.
- Anh chưa hề gặp qua, hồi bé em trông như thế này ah?
 Zen buồn cười, anh nhìn chăm chú con nhỏ vắt vẻo trên cây làm trò hề- tôi giật phắt điện thoại trong sự ngỡ ngàng của anh.
- Khoan đã nào…
 Tôi lắc đầu chỉ vào Đan, tôi muốn anh tập trung vào đó thôi.
- Thôi được rồi FiFi, lại còn giở trò thôi miên anh, anh đã nói là không có ấn tượng với Đan, anh ấy hình như lớn hơn anh nhiều, bọn anh chưa từng gặp qua, anh ấy vì sao lại không muốn em qua lại với anh?
- Em nghe Đan nói vì anh là nghệ sĩ.
- Cũng không hẳn là nghệ sĩ.
- Vì anh làm trong lĩnh vực nghệ thuật.
- Cũng có người này người kia thôi.
 Tôi thở dài, tất nhiên tôi cũng biết đó chưa phải là lí do chính khiến Đan thấy trở ngại. Quãng thời gian thuở nhỏ tôi cùng RinRin và Đan chơi đùa bị lãng quên có liên quan đến cảm xúc kì lạ trong tôi và chính Đan muốn che giấu. Nhưng tại sao lại phải che giấu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nhớ tất cả…
- FiFi, ước gì được gặp em lúc nhỏ nhỉ?
 Hai hàng chân mày nhíu lại nhìn gương mặt Zen toe toét, anh đang chống tay vuông góc với đầu mình thú vị cùng chiếc điện thoại đã lấy lại từ tay tôi lúc nào. Tôi lăn ra chán nản, khoảng trần nhà hồng hào chợt nhạt nhòa như một thứ chất lỏng ngọt ngào. Tôi nhớ lại những gì mình mà gần đây mình bỗng nhớ nhiều hơn…
 Bóng cây hiền hòa tỏa ra rộng khắp, vài sợi râu mọc xung quanh thân cây được chúng tôi thắt thành từng bím, tiếng cười rộn vang bởi quả nhiên trông nó thật đáng thương sau trò đùa ngốc nghếch ấy. Kẻ đầu têu của hầu hết mọi trò chơi- tên con trai duy nhất nghịch ngợm khắc linh tinh lên thân thể vốn già nua xấu xí của nó. Nó- tên là gì. Chính nơi đó là ngôi nhà thứ hai cho chúng tôi mỗi khi tan trường về- người ấy lại đến thăm- bày ra đủ thứ chuyện cho cô gái nhỏ vui. Người ấy- là ai- vì sao lại có cảm giác thân thương đến vậy- bàn tay to lớn đó vừa an toàn lại rất lạnh lẽo- lạnh đến nỗi chỉ muốn rời bỏ đi. Ôi điên lên mất. Mớ kí ức hỗn độn này tôi biết làm gì đây… Chỉ biết rằng con suối nơi đó thật mát lành- ai đó cõng tôi lội qua làn nước trong vắt- tôi chạy khắp nơi, giẫm lên những đám bông trắng muốt phập phồng trôi lững lờ- chính là những trái chín rụng từ thân cây già cỗi độc nhất ở đó, khi gặp nước sẽ nở ra thành búi tựa mây trôi trên mặt suối, tiếng vỡ tung “lép bép” của đám mây nghe cực vui tai đã trở thành niềm vui của chúng tôi vào khoảng thời gian ấy. Mùa quả BuBo rụng đầy mặt suối- con suối trong vắt ngập gối chân- dây leo mọc quanh thân cây già… chúng đều có một điểm chung… Đúng rồi! Mưa đầu hạ. Khi đến mùa hạ, những cơn mưa dai mát mẻ làm nước suối dâng cao hơn các mùa khác, cũng chỉ đến thời điểm này trái BuBo rụng, mỗi một đợt rụng hết thân cây thường mọc dây leo khắp người. Cái cây ấy- tôi đã đặt cho nó tên gì- nếu không phải là cây BuBo- không phải- trong kí ức của tôi, nó gắn liền với một điều nào khác nữa…


- Anh Đan, làm ơn đừng nói nữa!
 Tôi chán ngấy ngắt ngang lời tự sự dài lê thê mà mình đã chịu đựng một khoảng thời gian khá lâu kể từ lúc đón anh ở trạm. Mặc dù là giữa trưa nhưng trời âm u phát sợ, vài cơn gió thốc ngược khiến cho đoạn đường lên dốc của hai anh em trở nên khó chịu hơn. Tôi ngửng lên- có lẽ mưa sẽ lớn lắm đây, tìm xem có điểm nào trú mưa lí tưởng ngoài mái hiên trong suốt trên đầu.
- Dường như mọi chuyện đã quá muộn rồi hả, nhưng trước khi giữa em với nó có gì bất thường xảy ra thì vẫn cứ nghe lời anh. Tránh xa nó ra.
- Nếu anh muốn em suy nghĩ chín chắn những gì anh nói thì cho em biết thời gian em ở nhà RinRin đã xảy ra chuyện gì? Em tin chắc ngoài anh ra không ai biết rõ tất cả hết.
- Hừ, em lảm nhảm cái gì anh chẳng hiểu gì cả.
 Tiếng sấm đột ngột vang lên inh ỏi sau khi đường gân trên nền trời lóe lên chói lòa tạo chút màu sắc bệch bạc trên gương mặt hai chúng tôi vẫn còn đang trố mắt nhìn nhau, thậm chí soi trong đôi mắt vô cảm của anh tôi thấy một thái độ chẳng chút nao núng của chính mình. Trong gia đình thì tôi và anh Đan là hai đứa cứng đầu và lì lợm nhất, mặc dù tôi luôn sợ anh nhưng hôm nay tôi quyết làm cho ra lẽ mọi chuyện. Không gian ngả màu xuống một chút, vài người liếc chừng chúng tôi. Anh gằn từng chữ.
- Đã bảo là quên đi.
- Em cũng muốn vậy lắm nhưng nó cứ ám ảnh em, mãi mãi suốt cả đời này nếu em không tìm ra được cái cội nguồn đó thì chính em sẽ biến mất. Không tìm ra được nó, em sẽ bị những thứ ảo tưởng chắp vá đó ám ảnh hằng đêm rồi sẽ lao vào cái lối bừa bãi trong tư tưởng mất thôi. Nói cho em biết đi Đan, em đã ở vào cái thế phải biết nó nếu em muốn tiếp tục cuộc sống bình yên.
 Tôi kể cho Đan nghe rất nhiều, tấm ảnh duy nhất có cả ba đứa trẻ mà con bé RinRin đã say sưa ngủ, chứng tỏ nó hoàn toàn không biết gì nhiều hơn.
- Tại sao nó lại biết em quen với Zen, chính anh đã nói cho nó biết, có nghĩa là anh phải biết trước đó. Chắc chắn giữa anh và Zen có một mối liên hệ nào đó. Em đã gọi cho May, chị ấy nói năm em 7 tuổi đã chuyển đến ở nhà của RinRin để tiện đón mùa BuBo rụng bông, chính em đã xin phép ba mẹ như thế và cũng chỉ duy nhất năm đó, sau này em lại không hề nhắc gì đến cô bé cũng như quên cả khoảng thời gian đó. Anh cũng thường lên chơi với bọn em mà, anh phải biết chứ, không những em mà cả anh sau đó cũng thay đổi tính tình, trở nên lầm lì ít nói, thậm chí cáu gắt với em nhiều hơn. Anh Đan, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
 Thay cho câu trả lời, cơn mưa đồng loạt đổ ào lên lớp kính ồn ã, hai bên mép đường đã dần đóng cửa lại, không gian ấm cúng hơn và cách âm với những rộn rã của thời tiết bên ngoài, do đó những lời nói cuối cùng của tôi lại một lần nữa gây sự chú ý của một số ít người. Con đường lại lên dốc. Họ lại tiếp tục nhìn ra ngoài mảnh tường kính theo dõi lộ trình như bình thường. Đan chuyển sang đỏ mặt tía tai, chưa bao giờ tôi thấy anh nghiêm trọng đến thế.
- FiFi, em đã nhớ được những gì.
 Tôi mừng rỡ nhưng vội vàng kìm nén để bắt lấy câu hỏi, tuy nhiên tôi chỉ có thể lắp bắp mớ kí ức rời rạc.
- Vào mùa BuBo rụng bông, trời mưa nước suối dâng cao nữa. Cả cái tên em đặt cho cây BuBo, rất gần gũi.
 Tôi líu ríu liệt kê tất cả những thứ mà tôi xác định được trong kí ức, xòe từng ngón tay tôi đếm cho anh xem bằng một cử chỉ vô cùng phấn khích. Thế nhưng chính vì nó quá rời rạc, tưởng chừng như không có liên hệ gì với nhau- nó làm tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi nhìn lại nét tĩnh lặng nơi Đan. Anh nhíu mày trân trân và dựa vào cột lúc lắc đầu.
- Hóa ra em chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi sao?
- Không, em đã thấy một người con trai có bàn tay rất lớn. Cả cái tên em đặt cho BuBo nữa, hình như có cái gì đó rất lạnh, rất đáng sợ và cả việc thân thể trống trơn…
- Im ngay!
 Đan gắt lên nhưng thu lại cái âm thanh trong cuống họng đóng lại qua hàm răng khiến tôi nổi da gà cảm tưởng nó như một tiếng rít.
- Mặc kệ những thứ vớ vẩn đó, em không được biết đến điều đó.
- Tại sao. Vì anh không tin tưởng em hay là không tin tưởng chính mình. Anh gặp khó khăn khi trình bày với em những việc mà bản thân em cần được biết sao?
- Nói tóm lại quên nó đi, riêng với cái gã ZenDy anh tuyệt đối cấm. Nghe rõ chưa?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .